Hà Nội đang nóng là thế mà lại dịu lại ngay được. Vừa mới hôm qua vẫn còn nóng tới nỗi không muốn ra khỏi nhà vậy mà hôm nay lại như đang ở giữa mùa thu vây. Nắng cũng chợt tắt, chỉ còn gió se se như cái lạnh ngòn ngọt của cơn gió heo may sáng đầu thu. Lá vàng cũng theo gió lìa khỏi cành rụng rơi khắp lối ta về. Cảnh tượng đó chẳng khác nào bức tranh Hà Nội những ngày thu. Làm sao ta không xa xuyến được cơ chứ. Chính vì thế mà ta cứ yêu Hà Nội như một phần của mình vậy.
Yêu sao những góc phố thân quen nơi có nhưng con người bình dị đang mưu sinh từng ngày. Yêu sao những con đường ngập lá vàng mà ta chỉ cần đưa tay ra cũng có thể bắt kịp được một chiếc lá vào lòng. Yêu sao những khoảnh khắc đứng trên cầu Long Biên ngắm nhìn hoàng hôn đang tắt dần phía chân trời xa xa. Làm sao không động lòng cho được khi bắt gặp những gánh hàng rong của bà, của mẹ sau một ngày vất vả mà mặt vẫn rạng ngời hạnh phúc. Làm sao không yêu cho được khi vô tình đi qua Hồ Tây thấy cảnh tượng một cụ già dắt tay một cụ già dạo bước trên đường. Sao bình yên tới vậy?
Hà Nội trong tôi không phải một thành phố xa hoa, mỹ lệ, Hà Nội trong tôi chỉ là những hình ảnh gần gũi, và cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng. Giữa những ồn ào hàng ngày, giữa những bon chen thị thành thì vẫn là một Hà Nội với những con người bao dung, mặc kệ ngoài kia có tính toán, có ghanh đua vẫm cứ giữ tâm được tĩnh những măt hồ ngày thu.
Tôi yêu Hà Nội còn bởi Hà Nội có anh. Tôi yêu anh cũng bằng tình yêu giản dị như yêu những con phố ,hàng cây, như yêu những ngày chuyển mùa, yêu anh như yêu chính con người mình vậy. Anh, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ấm, bờ vai vững trãi…Anh, người tôi muốn đi cũng tới cuối con đường. Giữa hàng trăm nghìn người trên phố anh vẫn không lẫn vào đâu được, giữa hàng trăm nghìn người anh vẫn là người tôi chọn. Nhưng, Hà Nội cũng mang anh đi xa tôi. Giờ, ở nơi nào đó, tôi cũng không biết, nhưng tôi tin, anh cũng đang nhớ Hà Nội như tôi, anh cũng yêu Hà Nội như tôi, và tôi cũng biết anh đang nhớ tôi, chỉ là chúng ta đang tạm lạc nhau mà thôi.