Trời sớm mùa đông với từng cơn gió lạnh lướt ngang qua cửa sổ. Tối qua đi làm về khuya cộng với một giấc ngủ chưa tròn làm nó mệt mỏi, chỉ biết gục mặt xuống bàn trong giọng nói đều đều của cô giáo đang giảng bài.
"Cô sắp xuống kìa Chi".
Vinh khẽ lay lay người cô bạn cùng bàn làm Chi giật mình tỉnh giấc, lớ ngớ ngẩng đầu dậy nó nửa tỉnh nửa mê vội vàng xoa xoa cái đầu, cố gắng vuốt mấy sợi tóc rối lù xù vào nếp. Cô giáo khó tính đang quay lên bảng nên không thấy bộ dạng thảm hại này của nó, nếu để cô nhìn thấy nó ngủ trong giờ học này đảm bảo lần sau nó đừng hòng bén mảng đến lớp. Cô nổi tiếng ghê gớm cơ mà.
Chi nhìn hình phản chiếu mờ ảo của mình trên ô kính cửa sổ, nó cố giấu tiếng thở dài, trời ạ, nó đã để Vinh thấy cái khuôn mặt thờ thẫn thê thảm đáng xấu hổ này của nó cơ đấy, thể nào cậu ấy chỉ kêu nó dậy chứ không thèm nhìn mặt nó lấy một lần. Bữa trước cô gọi thì Chi không thuộc bài cũ, hôm nay thì Chi lại ngủ gật trong giờ học, nói chung là nó đang tự hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt Vinh.
Chi chẳng hiểu sao nó không muốn Vinh nghĩ bất kỳ điều gì xấu về nó trong khi xét đi xét lại thì bản thân nó cũng có điều gì tốt đẹp đâu. Chẳng dịu dàng cũng chẳng mạnh mẽ, không cá tính cũng chẳng đáng yêu, không thông minh và lại càng không phải là mọt sách, con người nó ở một điểm giữa lưng chừng chán ngán, không có gì gọi là dấu ấn và đặc biệt cả. Vậy mà nó luôn mong Vinh chỉ nghĩ tốt về nó thôi dẫu sao đó là một điều mong đợi hoang tưởng và điên khùng.
Vinh ngồi cạnh Chi từ hồi đầu năm hai. Vinh nói chuyện nhiều với Ngọc ở bàn dưới và Trang ngồi cùng bàn cách Vinh một đứa là Chi. Ngồi sát cạnh nhưng Vinh và Chi lại ít nói chuyện với nhau bởi bình thường nó chẳng biết phải nói gì và khi nó nghĩ ra chuyện gì đó để nói với Vinh thì hai đứa bạn thân quý hóa kia của nó lại chen ngang vô mất. Tính ra ngồi gần nhau nhưng Chi và Vinh chẳng thân nhau tẹo nào, Chi nghĩ đó là lỗi của định mệnh.
Chi không được nhiều người thích. Với tính cách lạnh lùng không mấy hòa đồng nên nó thường được gán mác là chảnh dù nó đôi khi vẫn tưởng bở mình là một đứa dễ gần và dễ nói chuyện. Nó lo đi làm thêm, lo kiếm tiền và tránh xa những cuộc cạnh tranh điểm số trong lớp dù vẫn cố gắng không chểnh mảng đến việc học. Nó bỏ mặc những cuộc đi chơi, dã ngoại của lớp để rồi bỗng dưng nó thấy mình mờ nhạt và gần như tách ra khỏi đám đông, tách ra khỏi Vinh, người luôn ngồi cùng bàn với nó. Chi tự nghĩ mình đáng ghét thật, đến nó cũng chẳng thể yêu nổi bản thân mình chứ nói gì đến người khác. Nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn hy vọng Vinh, đừng có ấn tượng gì xấu về nó.
Bình thường, Vinh chẳng tỏ vẻ gì ghét nó cả vì cậu ấy vẫn luôn giữ một thái độ hòa hợp với tất cả mọi người. Chi chưa bao giờ trông thấy cậu ấy cau có hay nổi giận, lúc nào cậu cũng nghiêm túc trong giờ học và tươi cười trong giờ ra chơi. Với một tính cách gần như hoàn hảo như vậy Vinh luôn chiếm cảm tình của cả thầy cô và mấy đứa bạn trong lớp. Tất nhiên rồi, trong đó có cả Chi.
"Này, Vinh thuộc cung hoàng đạo gì thế?". Nó hỏi Vinh khi đọc đến một trang về 12 cung hoàng đạo trên mạng.
"Cung Ma Kết đó Chi, sao vậy".
"Tớ cung Kim Ngưu, cậu cung Ma Kết, hai đứa mình đẹp đôi á, tỉ lệ thành đôi những 90%".
Vinh chỉ biết cười trước điệu bộ đầy vẻ thích thú của Chi, Chi nghĩ Vinh chẳng quan tâm tới mấy trò bói toán này đâu nhưng mà nó vẫn cứ vui suốt cả ngày sau khi đọc xong mấy lời phán ấy. Có một điều gì đó cứ rộn ràng trong tim Chi như một nốt nhạc lạc lối bỗng nhiên quay về với vị trí vốn có để hòa lên một khúc nhạc tình ca dịu dàng. Hình như lâu lắm rồi, nó chưa có cảm giác này với ai.
Chi có thích Vinh không? Hay tất cả chỉ là một cơn say nắng nhất thời của một kẻ cô đơn đột nhiên được ở cạnh một chàng trai tốt bụng 5 tiếng 1 ngày, 6 ngày 1 tuần. Chi đặt ra cho mình câu hỏi ấy nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ trả lời cho nó. Bởi chính Chi cũng không biết cảm giác của mình đang dừng lại tại đâu.
Chi đôi khi ganh tị với Dung, cô bạn học giỏi nhất lớp. Chi không ganh tị vì điểm số của Dung mà ganh tị vì Dung luôn được Vinh quan tâm để ý. Cứ mỗi giờ ra chơi Vinh lại lên bàn của cô bạn ấy, họ nói gì - Chi không rõ. Chi chỉ biết rằng ánh mắt của Vinh lúc ấy khác hẳn ánh mắt của chính cậu khi nói chuyện với nó. Và có lẽ, như người ta thường nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã rõ về tình cảm của đối phương rồi.
Nhiều lúc Chi tự nhìn lại mình, trong phép so sánh với Dung nó chỉ là một cái bóng mập mờ chẳng rõ. Vậy nên có gì làm động lực cho nó tiến thêm một bước về phía Vinh đâu.
Chi nghĩ lý do của một tình cảm không thể nói ra là vì nó chưa đủ sâu đậm. Cảm giác với Vinh cũng thế, có khi chỉ như một cơn say nắng bất chợt đến bên Chi mà không hề hẹn trước, nhưng nó đã ở bên Chi 6 tháng rồi mà như Ngọc bảo chẳng có cơn say nắng nào kéo dài quá 3 tháng cả vì khi đã vượt ngưỡng thời gian ấy, cơn say nắng cũng chuyển đổi sang một dạng tình cảm mới mãnh liệt hơn. Vậy mà tại sao cảm xúc với Vinh, Chi thấy nó kỳ lạ lắm. Lúc Chi nhìn Vinh như một chàng trai đặc biệt trong tim, lúc khác nó lại nhìn cậu như bao chàng trai khác. Vinh đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng Chi chỉ cần một chàng trai tốt với mình thôi là đủ vì rốt cuộc bất kỳ người con gái nào cũng muốn chàng trai mình thích chỉ có duy nhất một mình mình trong tim.
Ngày lễ giáng sinh nó tự làm những con tuần lộc bằng vải để tặng cho Vinh. Tất nhiên Chi không chỉ tặng cho mỗi Vinh vì như thế trông có vẻ kỳ lắm, nó tặng cho cả Trang và Ngọc nữa nhưng con tuần lộc của Vinh vẫn là đẹp nhất, được nó chăm chút nhiều nhất. Chi thức nhiều đêm không ngủ để tự tay làm món quà ấy, chính vì thế thứ mà Vinh nhận được không phải là một con tuần lộc đơn thuần. Đó là cả trái tim, tấm lòng và tâm huyết của Chi để vào đó. Nhưng Chi không hiểu tại sao mình lại tặng quà cho Vinh? Chỉ vì cậu ấy thỉnh thoảng giúp đỡ nó trong những bài kiểm tra tại lớp hay thỉnh thoảng gọi nó dậy khi nó lỡ ngủ quên thôi sao. Hay vì một thứ tình cảm còn quẩn quanh đầu nó và những cảm xúc nó không biết đặt tên là gì.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Chi, giáng sinh vui vẻ nhé". Vinh nhắn tin cho Chi sau khi cậu mở hộp quà. Cậu ấy chỉ nhắn có mỗi thế như đó là một phép xã giao lịch sự cần có, vậy mà Chi cứ tưởng cậu phải cảm động lắm vì Chi đã tốn bao công sức để làm con tuần lộc ấy cơ mà. Chắc Chi lại suy nghĩ quá xa rồi, với những người bạn bình thường thì đó cũng chỉ là những món quà bình thường như bao cái khác mà thôi.
Hôm nay vì ngủ quên nên Chi phải nghỉ nửa buổi học đầu, đến giờ ra chơi nó mới lên được lớp. Vì đến muộn nên chỗ ngồi của Chi bên cạnh Vinh hôm nay cũng không còn dành cho nó, Dung đã ngồi vào vị trí ấy. Chi đành ngồi ngay chiếc bàn ở phía sau, nó gục đầu xuống bàn sau khi chạy qua 5 cầu thang để tới lớp. Vì mải nói chuyện với nhau nên cả Vinh và cô bạn ấy đều không để ý tới sự có mặt đột ngột của Chi.
"Con tuần lộc đẹp quá"
Chi nghe thấy giọng Dung khen món quà mà nó làm tặng Vinh được treo làm móc khóa trên chiếc ba lô của cậu. Tự nhiên nó cũng cảm thấy phổng mũi tự hào.
"Dung thích nó hả" - Vinh hỏi lại.
"Ừ, nhìn nó đáng yêu quá".
"Vậy để Vinh tặng Dung nha".
"Vậy có được không?"
"Có gì đâu, chỉ là một con tuần lộc thôi mà".
Vinh gỡ con tuần lộc ra khỏi ba lô của mình tặng lại Dung làm cô bạn không giấu được vẻ thích thú. Vinh không biết Chi đang ở ngay chiếc bàn phía dưới, lắng nghe hết câu chuyện vừa rồi. Nó vẫn đang gục mặt xuống bàn và vẫn đang hy vọng những gì vừa diễn ra chỉ là những chi tiết trong một giấc mơ. Món quà ấy là cả trái tim của nó mà Vinh lại dễ dàng đem tặng cho một người con gái khác. Hóa ra với cậu đó chỉ là một con tuần lộc có thể đem cho hay sao, Chi đã thức nhiều đêm để làm ra nó với cả một tình yêu cơ mà.
Chi không khóc, nó chỉ thấy buồn, một nỗi buồn không làm nó rơi nước mắt. Giờ thì nó đã hiểu, cảm giác với Vinh không đơn thuần chỉ là một cơn say nắng, vì nếu chỉ là say nắng nó đã không thấy tồi tệ như lúc này. Nhưng dù cảm giác ấy là gì đi chăng nữa thì bây giờ nó cũng nên kết thúc rồi. Chi thật sự cần người coi trọng tấm lòng của nó chứ không cần người nhận nó để rồi vứt đi. Tình cảm cũng thế, nó phải được nhận bởi những người xứng đáng được yêu thương.
"Cô sắp xuống kìa Chi".
Vinh khẽ lay lay người cô bạn cùng bàn làm Chi giật mình tỉnh giấc, lớ ngớ ngẩng đầu dậy nó nửa tỉnh nửa mê vội vàng xoa xoa cái đầu, cố gắng vuốt mấy sợi tóc rối lù xù vào nếp. Cô giáo khó tính đang quay lên bảng nên không thấy bộ dạng thảm hại này của nó, nếu để cô nhìn thấy nó ngủ trong giờ học này đảm bảo lần sau nó đừng hòng bén mảng đến lớp. Cô nổi tiếng ghê gớm cơ mà.
Chi nhìn hình phản chiếu mờ ảo của mình trên ô kính cửa sổ, nó cố giấu tiếng thở dài, trời ạ, nó đã để Vinh thấy cái khuôn mặt thờ thẫn thê thảm đáng xấu hổ này của nó cơ đấy, thể nào cậu ấy chỉ kêu nó dậy chứ không thèm nhìn mặt nó lấy một lần. Bữa trước cô gọi thì Chi không thuộc bài cũ, hôm nay thì Chi lại ngủ gật trong giờ học, nói chung là nó đang tự hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt Vinh.
Chi chẳng hiểu sao nó không muốn Vinh nghĩ bất kỳ điều gì xấu về nó trong khi xét đi xét lại thì bản thân nó cũng có điều gì tốt đẹp đâu. Chẳng dịu dàng cũng chẳng mạnh mẽ, không cá tính cũng chẳng đáng yêu, không thông minh và lại càng không phải là mọt sách, con người nó ở một điểm giữa lưng chừng chán ngán, không có gì gọi là dấu ấn và đặc biệt cả. Vậy mà nó luôn mong Vinh chỉ nghĩ tốt về nó thôi dẫu sao đó là một điều mong đợi hoang tưởng và điên khùng.
Vinh ngồi cạnh Chi từ hồi đầu năm hai. Vinh nói chuyện nhiều với Ngọc ở bàn dưới và Trang ngồi cùng bàn cách Vinh một đứa là Chi. Ngồi sát cạnh nhưng Vinh và Chi lại ít nói chuyện với nhau bởi bình thường nó chẳng biết phải nói gì và khi nó nghĩ ra chuyện gì đó để nói với Vinh thì hai đứa bạn thân quý hóa kia của nó lại chen ngang vô mất. Tính ra ngồi gần nhau nhưng Chi và Vinh chẳng thân nhau tẹo nào, Chi nghĩ đó là lỗi của định mệnh.
Chi không được nhiều người thích. Với tính cách lạnh lùng không mấy hòa đồng nên nó thường được gán mác là chảnh dù nó đôi khi vẫn tưởng bở mình là một đứa dễ gần và dễ nói chuyện. Nó lo đi làm thêm, lo kiếm tiền và tránh xa những cuộc cạnh tranh điểm số trong lớp dù vẫn cố gắng không chểnh mảng đến việc học. Nó bỏ mặc những cuộc đi chơi, dã ngoại của lớp để rồi bỗng dưng nó thấy mình mờ nhạt và gần như tách ra khỏi đám đông, tách ra khỏi Vinh, người luôn ngồi cùng bàn với nó. Chi tự nghĩ mình đáng ghét thật, đến nó cũng chẳng thể yêu nổi bản thân mình chứ nói gì đến người khác. Nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn hy vọng Vinh, đừng có ấn tượng gì xấu về nó.
Bình thường, Vinh chẳng tỏ vẻ gì ghét nó cả vì cậu ấy vẫn luôn giữ một thái độ hòa hợp với tất cả mọi người. Chi chưa bao giờ trông thấy cậu ấy cau có hay nổi giận, lúc nào cậu cũng nghiêm túc trong giờ học và tươi cười trong giờ ra chơi. Với một tính cách gần như hoàn hảo như vậy Vinh luôn chiếm cảm tình của cả thầy cô và mấy đứa bạn trong lớp. Tất nhiên rồi, trong đó có cả Chi.
"Này, Vinh thuộc cung hoàng đạo gì thế?". Nó hỏi Vinh khi đọc đến một trang về 12 cung hoàng đạo trên mạng.
"Cung Ma Kết đó Chi, sao vậy".
"Tớ cung Kim Ngưu, cậu cung Ma Kết, hai đứa mình đẹp đôi á, tỉ lệ thành đôi những 90%".
Vinh chỉ biết cười trước điệu bộ đầy vẻ thích thú của Chi, Chi nghĩ Vinh chẳng quan tâm tới mấy trò bói toán này đâu nhưng mà nó vẫn cứ vui suốt cả ngày sau khi đọc xong mấy lời phán ấy. Có một điều gì đó cứ rộn ràng trong tim Chi như một nốt nhạc lạc lối bỗng nhiên quay về với vị trí vốn có để hòa lên một khúc nhạc tình ca dịu dàng. Hình như lâu lắm rồi, nó chưa có cảm giác này với ai.
Chi có thích Vinh không? Hay tất cả chỉ là một cơn say nắng nhất thời của một kẻ cô đơn đột nhiên được ở cạnh một chàng trai tốt bụng 5 tiếng 1 ngày, 6 ngày 1 tuần. Chi đặt ra cho mình câu hỏi ấy nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ trả lời cho nó. Bởi chính Chi cũng không biết cảm giác của mình đang dừng lại tại đâu.
Chi đôi khi ganh tị với Dung, cô bạn học giỏi nhất lớp. Chi không ganh tị vì điểm số của Dung mà ganh tị vì Dung luôn được Vinh quan tâm để ý. Cứ mỗi giờ ra chơi Vinh lại lên bàn của cô bạn ấy, họ nói gì - Chi không rõ. Chi chỉ biết rằng ánh mắt của Vinh lúc ấy khác hẳn ánh mắt của chính cậu khi nói chuyện với nó. Và có lẽ, như người ta thường nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã rõ về tình cảm của đối phương rồi.
Nhiều lúc Chi tự nhìn lại mình, trong phép so sánh với Dung nó chỉ là một cái bóng mập mờ chẳng rõ. Vậy nên có gì làm động lực cho nó tiến thêm một bước về phía Vinh đâu.
Chi nghĩ lý do của một tình cảm không thể nói ra là vì nó chưa đủ sâu đậm. Cảm giác với Vinh cũng thế, có khi chỉ như một cơn say nắng bất chợt đến bên Chi mà không hề hẹn trước, nhưng nó đã ở bên Chi 6 tháng rồi mà như Ngọc bảo chẳng có cơn say nắng nào kéo dài quá 3 tháng cả vì khi đã vượt ngưỡng thời gian ấy, cơn say nắng cũng chuyển đổi sang một dạng tình cảm mới mãnh liệt hơn. Vậy mà tại sao cảm xúc với Vinh, Chi thấy nó kỳ lạ lắm. Lúc Chi nhìn Vinh như một chàng trai đặc biệt trong tim, lúc khác nó lại nhìn cậu như bao chàng trai khác. Vinh đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng Chi chỉ cần một chàng trai tốt với mình thôi là đủ vì rốt cuộc bất kỳ người con gái nào cũng muốn chàng trai mình thích chỉ có duy nhất một mình mình trong tim.
Ngày lễ giáng sinh nó tự làm những con tuần lộc bằng vải để tặng cho Vinh. Tất nhiên Chi không chỉ tặng cho mỗi Vinh vì như thế trông có vẻ kỳ lắm, nó tặng cho cả Trang và Ngọc nữa nhưng con tuần lộc của Vinh vẫn là đẹp nhất, được nó chăm chút nhiều nhất. Chi thức nhiều đêm không ngủ để tự tay làm món quà ấy, chính vì thế thứ mà Vinh nhận được không phải là một con tuần lộc đơn thuần. Đó là cả trái tim, tấm lòng và tâm huyết của Chi để vào đó. Nhưng Chi không hiểu tại sao mình lại tặng quà cho Vinh? Chỉ vì cậu ấy thỉnh thoảng giúp đỡ nó trong những bài kiểm tra tại lớp hay thỉnh thoảng gọi nó dậy khi nó lỡ ngủ quên thôi sao. Hay vì một thứ tình cảm còn quẩn quanh đầu nó và những cảm xúc nó không biết đặt tên là gì.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Chi, giáng sinh vui vẻ nhé". Vinh nhắn tin cho Chi sau khi cậu mở hộp quà. Cậu ấy chỉ nhắn có mỗi thế như đó là một phép xã giao lịch sự cần có, vậy mà Chi cứ tưởng cậu phải cảm động lắm vì Chi đã tốn bao công sức để làm con tuần lộc ấy cơ mà. Chắc Chi lại suy nghĩ quá xa rồi, với những người bạn bình thường thì đó cũng chỉ là những món quà bình thường như bao cái khác mà thôi.
Hôm nay vì ngủ quên nên Chi phải nghỉ nửa buổi học đầu, đến giờ ra chơi nó mới lên được lớp. Vì đến muộn nên chỗ ngồi của Chi bên cạnh Vinh hôm nay cũng không còn dành cho nó, Dung đã ngồi vào vị trí ấy. Chi đành ngồi ngay chiếc bàn ở phía sau, nó gục đầu xuống bàn sau khi chạy qua 5 cầu thang để tới lớp. Vì mải nói chuyện với nhau nên cả Vinh và cô bạn ấy đều không để ý tới sự có mặt đột ngột của Chi.
"Con tuần lộc đẹp quá"
Chi nghe thấy giọng Dung khen món quà mà nó làm tặng Vinh được treo làm móc khóa trên chiếc ba lô của cậu. Tự nhiên nó cũng cảm thấy phổng mũi tự hào.
"Dung thích nó hả" - Vinh hỏi lại.
"Ừ, nhìn nó đáng yêu quá".
"Vậy để Vinh tặng Dung nha".
"Vậy có được không?"
"Có gì đâu, chỉ là một con tuần lộc thôi mà".
Vinh gỡ con tuần lộc ra khỏi ba lô của mình tặng lại Dung làm cô bạn không giấu được vẻ thích thú. Vinh không biết Chi đang ở ngay chiếc bàn phía dưới, lắng nghe hết câu chuyện vừa rồi. Nó vẫn đang gục mặt xuống bàn và vẫn đang hy vọng những gì vừa diễn ra chỉ là những chi tiết trong một giấc mơ. Món quà ấy là cả trái tim của nó mà Vinh lại dễ dàng đem tặng cho một người con gái khác. Hóa ra với cậu đó chỉ là một con tuần lộc có thể đem cho hay sao, Chi đã thức nhiều đêm để làm ra nó với cả một tình yêu cơ mà.
Chi không khóc, nó chỉ thấy buồn, một nỗi buồn không làm nó rơi nước mắt. Giờ thì nó đã hiểu, cảm giác với Vinh không đơn thuần chỉ là một cơn say nắng, vì nếu chỉ là say nắng nó đã không thấy tồi tệ như lúc này. Nhưng dù cảm giác ấy là gì đi chăng nữa thì bây giờ nó cũng nên kết thúc rồi. Chi thật sự cần người coi trọng tấm lòng của nó chứ không cần người nhận nó để rồi vứt đi. Tình cảm cũng thế, nó phải được nhận bởi những người xứng đáng được yêu thương.