Tôi nghĩ một trong những nguyên tắc để ta sống hạnh phúc hơn trong cuộc đời này là ngừng quan tâm tới những người không hề quan tâm gì tới ta, những người không hề coi trọng ta, những người cho rằng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ.
Ai cũng có lần hết mình vì một người nào đó. Vì họ, thậm chí ta có thể đánh đổi một thứ gì đó đáng giá của bản thân mình. Yêu thương họ, ta âm thầm bên cạnh quan tâm, khi họ cần, ta đưa tay với đến, khi họ ngã, ta lặng lẽ đỡ họ dậy rồi nắm chặt tay để cùng bước tiếp, khi họ buồn, ta cũng chợt buồn theo để rồi chỉ biết lặng lẽ lắng nghe chia sẻ để họ thấy, dù thế nào đi nữa họ cũng không hề cô đơn trong thế giới này. Và vì yêu thương họ, ta chẳng cần họ phải đáp lại những điều quan tâm ấy.
Nhưng bạn biết đấy, có những người coi sự quan tâm của người khác dành cho mình là một lẽ hiển nhiên. Họ tự coi mình xứng đáng có được những quan tâm, yêu thương vô tư, không tính toán của người khác. Và họ nghĩ rằng mình chẳng cần coi trọng nó vì người ta tự quan tâm mình cơ mà, mình có cần, có kêu gọi người ta quan tâm mình đâu. Họ chẳng hề biết rằng ta luôn bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia những buồn vui với họ vì ta với họ là bạn bè, là những người có duyên gặp gỡ kết thân với nhau trong cuộc đời ngắn ngủi. Ta quan tâm họ đơn giản vì coi trọng mối quan hệ giữa hai người và như thế là đủ, đâu cần thêm một lý do nào khác.
Có lúc, khi gặp những con người như vậy bạn sẽ thấy mình là một kẻ khờ dại và đáng thương. Bởi khi đó bạn chỉ có thể trách bản thân mình chứ không thể trách họ. Thật sự thì họ có cần bạn đâu, chỉ có bạn cứ vô tư ngốc nghếch nghĩ rằng họ cũng cần mình như mình cần họ, nên mới dốc tâm sức của mình cho một mối quan hệ nửa vời nhạt nhẽo. Thế mới biết, có những người gọi nhau là bạn, ta coi họ là bạn nhưng chắc gì họ đã coi ta là bạn mà có lẽ họ chỉ coi ta là bè để đùa vui.
Bạn sẽ hụt hẫng lắm khi những lúc biết họ có chuyện buồn, rất buồn bạn lại nhắn tin hỏi han chia sẻ nhưng không có lần nào người ta trả lời. Bạn cứ nghĩ rằng vì người ta đang buồn nên không có tâm trạng để reply một tin nhắn cho đến khi thấy người ta vui cười hớn hở với một vài ai khác và chiếc điện thọai vẫn còn đặt ở trên tay. Bạn cứ nghĩ rằng lo lắng quan tâm thì chẳng bao giờ có tội cho đến khi biết rằng người bạn mà mình quan tâm nói với người khác rằng, bạn quan tâm họ vì có mục đích xấu xa nào đấy. Bạn cứ tưởng bở rằng tặng cho người ta một vài món quà nhỏ cùng những lời chúc từ tận đáy lòng sẽ làm họ cảm kích và trân trọng nhiều lắm cho đến khi họ quên nói với bạn một câu cảm ơn và món quà kia chợt chui vào thùng rác. Quan tâm và yêu thương nhiều khi bị người nhận được nó biến thành thứ đồ vô giá trị.
Chúng ta luôn được dạy rằng phải biết sống yêu thương và quan tâm người khác nhưng cuộc đời cho chúng ta bài học rằng hãy yêu thương những người cần và xứng đáng nhận được nó. dẫu sao yêu thương, quan tâm là vô tư, tự nguyện và không cần được đáp lại thì cũng đừng lãng phí nó cho những kẻ chẳng coi nó ra gì. Hãy thôi ngừng quan tâm tới họ và đừng tiếc nuối cho một mối quan hệ chỉ có bạn là người vun đắp, vì một tình bạn thật sự, một mối quan hệ bền vững thật sự không bao giờ chỉ có yêu thương, quan tâm đến từ một người. Bớt bận tâm tới những người như vậy, có lẽ ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Ai cũng có lần hết mình vì một người nào đó. Vì họ, thậm chí ta có thể đánh đổi một thứ gì đó đáng giá của bản thân mình. Yêu thương họ, ta âm thầm bên cạnh quan tâm, khi họ cần, ta đưa tay với đến, khi họ ngã, ta lặng lẽ đỡ họ dậy rồi nắm chặt tay để cùng bước tiếp, khi họ buồn, ta cũng chợt buồn theo để rồi chỉ biết lặng lẽ lắng nghe chia sẻ để họ thấy, dù thế nào đi nữa họ cũng không hề cô đơn trong thế giới này. Và vì yêu thương họ, ta chẳng cần họ phải đáp lại những điều quan tâm ấy.
Nhưng bạn biết đấy, có những người coi sự quan tâm của người khác dành cho mình là một lẽ hiển nhiên. Họ tự coi mình xứng đáng có được những quan tâm, yêu thương vô tư, không tính toán của người khác. Và họ nghĩ rằng mình chẳng cần coi trọng nó vì người ta tự quan tâm mình cơ mà, mình có cần, có kêu gọi người ta quan tâm mình đâu. Họ chẳng hề biết rằng ta luôn bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia những buồn vui với họ vì ta với họ là bạn bè, là những người có duyên gặp gỡ kết thân với nhau trong cuộc đời ngắn ngủi. Ta quan tâm họ đơn giản vì coi trọng mối quan hệ giữa hai người và như thế là đủ, đâu cần thêm một lý do nào khác.
Bạn sẽ hụt hẫng lắm khi những lúc biết họ có chuyện buồn, rất buồn bạn lại nhắn tin hỏi han chia sẻ nhưng không có lần nào người ta trả lời. Bạn cứ nghĩ rằng vì người ta đang buồn nên không có tâm trạng để reply một tin nhắn cho đến khi thấy người ta vui cười hớn hở với một vài ai khác và chiếc điện thọai vẫn còn đặt ở trên tay. Bạn cứ nghĩ rằng lo lắng quan tâm thì chẳng bao giờ có tội cho đến khi biết rằng người bạn mà mình quan tâm nói với người khác rằng, bạn quan tâm họ vì có mục đích xấu xa nào đấy. Bạn cứ tưởng bở rằng tặng cho người ta một vài món quà nhỏ cùng những lời chúc từ tận đáy lòng sẽ làm họ cảm kích và trân trọng nhiều lắm cho đến khi họ quên nói với bạn một câu cảm ơn và món quà kia chợt chui vào thùng rác. Quan tâm và yêu thương nhiều khi bị người nhận được nó biến thành thứ đồ vô giá trị.
Chúng ta luôn được dạy rằng phải biết sống yêu thương và quan tâm người khác nhưng cuộc đời cho chúng ta bài học rằng hãy yêu thương những người cần và xứng đáng nhận được nó. dẫu sao yêu thương, quan tâm là vô tư, tự nguyện và không cần được đáp lại thì cũng đừng lãng phí nó cho những kẻ chẳng coi nó ra gì. Hãy thôi ngừng quan tâm tới họ và đừng tiếc nuối cho một mối quan hệ chỉ có bạn là người vun đắp, vì một tình bạn thật sự, một mối quan hệ bền vững thật sự không bao giờ chỉ có yêu thương, quan tâm đến từ một người. Bớt bận tâm tới những người như vậy, có lẽ ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.