Chàng trai của một mùa hè thật khác

Mùa hè là mùa chán nhất trong năm đối với một số người rảnh rỗi như tôi. Bạn bè đứa về quê, đứa du lịch, đứa làm thêm, đứa tình nguyện hè, thành ra tôi không có ai để đêm ngày hàn huyên tâm sự. Ai cũng bận còn tôi thì rảnh quá mức sau khi quán trà sữa tôi làm part - time đột ngột đóng cửa và chiến dịch tình nguyện hè bất ngờ đóng đơn trước khi tôi kịp đăng ký. Thế là mọi kế hoạch đi tong và trong suốt gần một mùa hè tôi chỉ có việc ăn, tắm, ngủ và thực hiện ba điều y chang ấy cho con mèo Mun của mình. Thực ra vẫn có nhiều lựa chọn khác cho tôi như kiếm một công việc khác, đi tình nguyện ở một nơi nào đó khác lạ hơn so với thành phố này hay đi học thêm một cái gì đó nhưng rồi tôi dẹp hết mấy cái suy nghĩ ấy sang một bên. Phần vì lười, phần vì ngại thay đổi, phần nữa vì tôi luôn sợ và lo lắng đủ thứ khi bắt đầu một cái gì đó mới mẻ nên cuối cùng tôi chọn cách nằm yên vị ở nhà. Dù chán nhưng tôi sẽ luôn được thoải mái và bình yên trong chiếc vỏ an toàn của mình.

"Mày gọi đó là bình yên á? Mày là người hay là ốc vậy mày".

"Ủa thế mày có phải là người không mà sao ốc với người cũng không phân biệt được vậy?".

"Thôi, tao chả thèm cãi nhau với mày đâu nhá, mày đi làm gì đó đi chứ, ở nhà thế chán chết".

"Chẳng biết làm gì, mà thực ra cũng không chán lắm".

"Được rồi, link đây, đăng ký đi, một chương trình kỹ năng tuyệt cú mèo, đảm bảo mày sẽ không bao giờ hối hận".

Phương gửi cho tôi một đường link cùng với cái biểu tượng mặt cười híp mắt. Định là sẽ nhắn lại rằng "tao không đi đâu, làm biếng lắm" nhưng nick Phương lại bỗng nhiên tắt mất tiêu, chắc nó đang ở một nơi hẻo lánh nào đó của đất nước Kazakhstan xa xôi nên mạng internet không được ổn định. Hè này nó đi tình nguyện ở một đất nước mà tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ thử tìm nó trên bản đồ, Phương dũng cảm và chẳng bao giờ ngại thử thách, còn tôi thì lúc nào cũng chỉ muốn gói gọn cái thân hình mập mạp của mình trong căn phòng bé nhỏ.

Phương bận rộn mà còn nhớ đến đứa vô công rồi nghề như tôi nên tôi chẳng thể làm lơ cái link kia được. Tôi nhấp vào nó, tự dưng bị cuốn hút với lời giới thiệu chương trình hấp dẫn và có lẽ lúc đó não tôi hoạt động cũng không được bình thường nên tôi mới điên khùng ngồi hai tiếng trước màn hình laptop để làm cái đơn đăng ký tham gia chương trình đó. sắc xuất cho tôi không nhiều vì phần tuyển chọn quá khó còn tôi thì không có gì đặc biệt và xuất chúng. Có lẽ vì thế mà sau khi gửi đơn tôi đã không hy vọng gì và quên bẵng nó đi.

Cho đến ngày một cái mail gửi đến và thông báo tôi trúng tuyển, tôi vẫn cứ nghĩ đó chắc chỉ là mơ. Như Phương nói thì đây là một chương trình khá nổi trong giới sinh viên, dành cho những ai muốn khẳng định mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khóa học này chỉ tuyển vài chục người trong khi có hơn một ngàn đơn đăng ký, tôi được chọn có lẽ vì may mắn và vì có cô bạn thân thỉnh thoảng vẫn dẫn đi hoạt động này, hoạt động kia nên hồ sơ đăng ký còn có cái để viết vào. Phương là người đã cứu lấy một mùa hè nhàn rỗi của tôi.

Ở khóa học này tôi gặp gỡ nhiều bạn mới, học nhiều kỹ năng bổ ích nhất là kỹ năng hoạt động xã hội, nhưng tôi vẫn thấy mình thiếu một điều gì đó. Tôi ngại nói lên ý kiến của bản thân mình, ngại tranh luận với mọi người dù nhiều khi không hề đồng ý với quan điểm của họ đưa ra. Thành ra cuối cùng tôi cũng không thể nào vượt qua được cái bóng của bản thân.

"Này em đang sợ hãi điều gì hả cô bé?".

Long đến gần bên cửa sổ, nơi tôi đang đứng hóng gió trong giờ tea - break. Anh là một trong những học viên xuất sắc nhất của khóa học trước và giờ đã trở thành người hỗ trợ tổ chức lớp học này của chúng tôi.

"Dạ, không ạ, chỉ là...". Tôi bối rối rồi tắc luôn, chẳng biết phải nói gì khi trong đầu là một mớ bòng bong còn trước mặt mình là anh chàng tiền bối đầy vẻ cuốn hút.

"Anh quan sát em rất kỹ trong lớp học, ừm...có vẻ như em không được tự tin lắm".

Tôi chỉ biết cười trừ khi phát hiện ra có một chàng trai hay nhìn mình trong lớp, nghe có chút gì đó thú vị. Nhưng dường như Long hơi lúng túng khi tưởng rằng mình đã chạm vào sự tự ái của con bé hay trầm mặc tự ti.

"Em đừng suy nghĩ nhiều nhé, cứ thẳng thắn nói ra những gì em suy nghĩ, đây là lớp học không có thành kiến mà".

Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi chợt thấy mình như vừa rung rinh đôi chút, chắc tại vì có một cơn gió vừa nhẹ thổi qua.

Tôi là người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo vì thế tôi rất khó chấp nhận sai lầm của bản thân trong bất kỳ trường hợp nào nhất là khi nó bỗng nhiên trở thành trò cười cho người khác. Dù đôi khi mấy chuyện sai lầm ấy chỉ là chuyện vặt vãnh, nhỏ xíu xìu xiu. Để tỏa sáng hơn trong lớp học hè, tôi đã dũng cảm gạt bỏ sự nhút nhát tự ti qua một bên mà sôi nổi tham gia tranh biện với mọi người về những vấn đề xã hội được đặt ra. Nhưng lần nào ý kiến của tôi cũng bị mọi người vùi dập không thương tiếc, họ có khi còn chẳng thèm xem xét nó cứ như là lời nói của tôi chẳng có chút trọng lượng nào. Ngày nào đi học lớp cũng tổ chức những cuộc thi tranh biện nho nhỏ, và chẳng hôm nào mà tôi giành được sự chú ý của mọi người. . Dần dần tôi nhận ra giữa những học viên có sự cạnh tranh ngầm với nhau, ai cũng muốn nổi bật và xuất sắc nhất vì chỉ có thế họ mới có thể giành lấy sắc xuất đi du lịch biển - phần thưởng chỉ giành cho một vài người. Tất nhiên tôi cũng bị cuốn vào nó, và cũng tất nhiên tôi luôn bị tụt lại phía sau. Tôi không giỏi và cũng không có nhiều động lực như những học viên khác, họ cố gắng vì nhiều lý do còn tôi cố gắng chỉ mong thay đổi bản thân mình một chút thôi cũng được. Thế mà tôi lại luôn thất bại. Vì vậy tôi buồn thê thảm và chỉ biết trách móc bản thân mình sao mà kém cỏi và suốt ngày phạm phải những lỗi lầm. Thà tôi cứ yên phận mà lắng nghe, không nói gì cả thì làm gì có ai vùi dập mình cơ chứ.

"Này cô bé, em đang buồn à".

Giọng Long trầm ấm chứa đựng đầy sự quan tâm làm tôi quên mất mình đang nghĩ gì trước đó.

"Dạ, đâu có".

Tôi gãi đầu ngượng nghịu, dù chẳng hề cố tình nhưng lúc nào đứng trước anh tôi cũng ngơ ngác bồi hồi. Điệu bộ ấy của tôi chắc làm anh mắc cười lắm.

"Anh nhìn mắt em là biết rồi, em buồn vì mình không được lắng nghe đúng không, cô bé".

"Chẳng có gì giấu anh được" - tôi ngụng nghịu.

"A ha, tất nhiên rồi. Đừng bỏ cuộc nhé, chỉ cần em làm tốt hơn nữa thôi, đôi lúc người ta có công nhận em hay không, không quan trọng bằng việc em tự công nhận sự nỗ lực của chính mình, cô bé ạ".

Long hay gọi tôi là cô bé dù anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, cách gọi đó nghe thật nhẹ nhàng và đáng yêu . Anh luôn biết cách nâng đỡ tâm trạng của người khác bằng cách thúc đẩy và khích lệ, anh không để ai trong lớp học cảm thấy mình là người thừa thãi dù đó là một kẻ mờ nhạt như tôi. Mỗi giờ tea - break, Long đều đưa cho tôi một chiếc bánh su đầy kem, anh bảo: chờ em ra được tới bàn ăn thì mọi người đã lấy hết rồi nên anh lấy sẵn cho em đó. Long cứ ấm áp như thế thì hỏi sao trái tim nhạy cảm của tôi không đập chệch nhịp được đây.

Sau một ngày dài tham gia các hoạt động ở lớp kỹ năng, tối về tôi lại ôm khư khư chiếc laptop yêu quý của mình. Chờ đợi và mỉm cười. Chờ đợi Long inbox và mỉm cười khi những gì anh nhắn cho tôi đều hài hước,vui tươi. Được nói chuyện với anh tôi thấy tâm hồn cằn cỗi như sa mạc của mình bỗng chốc được nở hoa và cuộc đời cũng trở nên nhẹ nhàng lắm. Có như thể mọi nỗi buồn, áp lực, chán nản đã tan ra thành những tinh thể bé xíu rồi.


Khóa học dần trôi về những ngày cuối, tôi hơi buồn vì khi khóa học kết thúc tôi cũng sẽ ít được gặp Long hơn. Hôm nay, anh cũng không còn là người hỗ trợ lớp học của chúng tôi nữa, anh trở thành một diễn giả trực tiếp truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em. Nhìn phong thái tự tin khi anh đứng trước mọi người, ai cũng chắc chắn trong đầu rằng bài nói chuyện của anh sẽ thật sự cuốn hút. Và nó cuốn hút thật, không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người, nhưng theo cách mà chẳng ai ngờ tới. Long bắt đầu bằng những câu chuyện của quá khứ với nỗi lo lắng và sự sợ hãi ám ảnh anh hằng đêm. Có lúc anh không biết phải đi về đâu, tiến về phía trước hay lặng im sống núp mình trong bóng tối.

"Anh sợ người khác sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sự khác biệt của mình, sợ mọi người sẽ cười chê, sợ sẽ bị đẩy ra ngoài xã hội. Nhưng các em biết không, anh đã bất chấp tất cả những điều kinh khủng ấy để được là chính mình, và kết quả cũng không đến nỗi tệ để bây giờ anh vẫn có thể đứng đây và nói chuyện với các em".

Anh để cả tâm huyết, cả lòng mình trong từng câu chữ, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh. Và không khí như đẩy đến tận cùng của sự lặng yên khi Long nói về việc sống thật với con người mình.

"Anh đã che giấu giới tính thật của mình trong nhiều năm, sợ hãi với chính nó, nhưng giờ anh đã đủ tự tin để nói rằng, anh thuộc thế giới LGBT và anh không xấu hổ vì điều đó".

Nhưng con mắt cùng hướng về Long, người ta dừng lại vài giây rồi tiếng vỗ tay vang lên, 1, 2 người rồi tất cả cùng vỗ tay vì sự bản lĩnh của anh. Anh còn kể về chuyện tình nhiều nước mắt nhưng vẫn đầy hạnh phúc của anh với một người cùng giới. Ở dưới, có những giọt nước mắt rơi vì cảm động, và hình như mắt tôi cũng ướt rồi. Chắc không phải vì hụt hẫng đâu, không phải vì bỗng nhiên nhận ra người mình luôn yêu quý và ngưỡng mộ lại có giới tính kia đâu, chỉ là nghe anh nói rồi tự dưng rơi nước mắt, vậy thôi.

Tôi vẫn ủng hộ Long và chuyện tình trắc trở của anh như cách anh luôn ở bên quan tâm tôi trong suốt một tháng học hè. Dù thật lòng tôi cũng hơi sốc về câu chuyện của anh nhưng hơn ai hết tôi hiểu anh đã phải vất vả, khó nhọc thế nào mới có thể vượt qua thành kiến của xã hội để sống thật với con người của mình.

"Đừng để nỗi sợ giết chết ước mơ của em và cũng đừng để thành kiến xã hội cướp mất tuổi thanh xuân của em, cô bé ạ".

Tôi để câu nói ấy in sâu vào tâm trí mình, dù Long có là ai đi nữa thì anh vẫn mãi là người đã giúp cho con ốc nhỏ bé thoát ra khỏi cái vỏ của mình để sống một cuộc đời có trách nhiệm hơn, để nó không chết khi vẫn còn tồn tại trên đời.

Anh là vậy, là chàng trai của một mùa hè thật khác...