Chuyện của những kẻ cô đơn

Thế giới bảy tỉ người, vẫn đang có biết bao nhiêu người cô đơn? Trên quả địa cầu rộng lớn, lẽ nào không một ai mong họ?
Thực ra không phải như vậy. cô đơn không chỉ đơn thuần xuất phát từ sự thiếu thốn quan tâm. Mà cô đơn xuất hiện khi những quan tâm họ mong chờ không được đáp lại. Dẫu có trăm người quan tâm, nhưng một người hững hờ cũng thấy thiếu. Bởi, những cái quan tâm mà người ta mong mỏi lại không đến.
Những kẻ cô đơn có những phút yếu lòng tới điên dại. Quanh ra quanh vào với vài ba suy nghĩ lửng lơ trong đầu. Cô đơn không vui chút nào! Cô đơn ăn mòn trái tim con người ta.
Thế rồi, cứ ở mãi với cô đơn. Hẹn hò với cô đơn, hát ca với cô đơn. Họ dần trở nên bớt thấy mình lạc lõng. Dù ở đâu đó trong trái tim vẫn khát khao những yêu thương cháy bỏng. Nhưng, tìm được cho mình một người để thương, chứ không phải là tìm cho mình một người để trút những cô đơn, muộn phiền.
Cô đơn về, nằm gối đầu trùm chăn. Thấy cuộc sống trôi qua có đôi lúc quá chừng tẻ nhạt và vô vị. Nhưng rồi, đôi lúc lại bỏ mặc như không. Bởi đời cô đơn, tính quá nhiều làm gì?
Người cô đơn có bao giờ mong hết cô đơn? Có chứ. Chắc chắn có. Nhưng người giúp họ xóa hết những cô đơn lại chỉ có thể là người thấu hiểu được những trái tim cô quạnh ấy. Chuyện cô đơn như đã quá quen thuộc, có khi còn ngấm cả vào mạch máu. Ngày một ngày hai vui vẻ đâu phải dễ.
Thế rồi, nếu chấp nhận những cô đơn tháng ngày, những kẻ đơn độc lại tự biết cách tìm kiếm thú vui cho riêng mình. Đời đâu chỉ bó buộc ai bên ai mới đủ đầy hạnh phúc. Có khi, thiếu thốn một chút lại dạy con người ta những điều hay. Chỉ lo một ngày, cô đơn thương người ta mất thì bao giờ những kẻ cô đơn mới có người thương?!
Học cách làm bạn với cô đơn chưa bao giờ là dư thừa. Bởi chắc chắn rằng, có ít nhất một lần trong đời bạn sẽ bị bỏ rơi một mình. Hãy biết sống sao cho đừng quá phụ thuộc vào một linh hồn khác. Để những lúc một mình không thấy thiếu quá một ai.