Giá như trong tình yêu

Đèn quán cà phê mờ mờ ảo ảo, mùi cà phê tỏa ra khắp phòng khiến con người ta như muốn say theo hương vị lạ đó. Lạ thay, hôm nay thứ bảy, người ta hay nói "cà phê chiều thứ bảy" vậy mà sao thứ bảy lại thưa khách đến thế! chỉ có duy nhất một bàn. Một cô gái trạc tuổi đứng đắn hai lăm hai sáu gì đó ngồi từ chiều đến tối nhâm nhi tách cà phê nóng giữa mùa hè oi bức. Đối với tôi - một chủ quán  cà phê nhỏ thì làm gì có ngày thứ bảy nào cho riêng mình hay cho tình yêu, vừa làm chủ, vừa làm nhân viên, kiêm tạp vụ luôn, nhưng cô gái kia thì " thứ bảy máu không chảy về tim thì phải?" Cô ngồi một mình, vẻ mặt không buồn không vui, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, những biểu cảm trên khuôn mặt và những hành động của cô ta sao tôi cứ thấy quen quen, hình như mình đã bắt gặp ở đâu đó!



À không, chính tôi đã trải qua cái cảm giác này thì phải, tôi mơ màng nhớ về những hình ảnh hôm đó, cũng là một buổi chiều thứ bảy, nhưng là thứ bảy của mùa Đông, gió hiu hiu lạnh, một tách cà phê ấm nóng trên bàn, chàng trai đó đang đợi tôi, từ cửa phi vào tôi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh vừa ngồi xuống ghế, anh nhìn tôi cười khẩy một cái rồi hỏi một câu rất vô duyên"
- " Ngoài đường lạnh lắm à!"
May cho anh là người yêu của tôi 2 năm rồi chứ mà đang tán thì loại anh ngay từ vòng gửi xe. Anh rủ tôi đi uống cà phê nhưng lại hẹn ở quán mà không đi đón như bình thường, mà muốn đón tôi cũng không biết ở đâu ấy chứ, lúc thì ở tòa soạn, lúc lại đang lăn lóc trên đường đi tìm tin bài để viết bài đăng cho kịp, ngày đó làm cộng tác viên thật vất vả. Giờ làm nhân viên văn phòng rồi lại rảnh rỗi hơn nhiều, có nhiều thời gian hơn nhưng lại không có đến một mảnh tình, không phải không có ai yêu, cũng không phải không muốn yêu mà chỉ là tạm thời tình cảm chưa muốn trao bởi nếu trao tình yêu đi một lần nữa liệu có khi nào lại vào chiều thứ 7 mùa Đông nào đó, tình yêu lại ra đi không?
Tôi đang sợ thứ gọi là tình yêu kia hay tôi đang nuôi nấng mối tình đầu đổ vỡ kia, tôi đang gom nhặt những mảnh vụn của tình yêu để mong một ngày anh sẽ trở lại, hay chính tôi đang tự xát muối vào vết thương chưa lành của chính mình, luôn sống trong những đau khổ, khép kín lòng và sống với những quá khứ bi thương kia.


Tôi ghét ngày thứ 7 bởi hôm đó thật ít khách, thu nhập kém nhưng thực ra thứ 7 tâm trạng tôi sẽ không vui, ngày đó anh nói lời chia tay tôi không một lí do, anh nói:
- " Lúc nói lời yêu em anh cũng không cho em một lí do nào cả nên giờ anh nói lời chia tay em, anh cũng không có cho em một lí do nào hết, em hiểu không?"
Nói xong, hình như nước mắt anh muốn tuôn ra nhưng anh đã kìm vào, nhưng lúc nghe được lời nói chia tay đó, tôi quá sốc và cũng chẳng quan tâm tại sao nước mắt anh ứ đọng trong khóe mắt? Cái tôi trỗi dậy cộng thêm cái tính bốc đồng của tôi khiến tôi không nói với anh một câu nào nữa, tay cầm chặt cốc cà phê trên bàn uống phực một hơi, đặt phạch một cái lên bàn rồi quay mặt đi, tiến thẳng ra cửa rồi lao ra đường mùa Đông, ngoài trời lạnh nhưng trong lòng tôi nóng lắm, nóng đến ra lên, máu sôi lên sùng sục, miệng thì đắng chát, cà phê gì mà đắng ghê gớm!đi cà phê với anh nhiều những toàn uống nước ép hoặc sinh tố nên không cảm nhận được mùi vị của cà phê phin. Vừa tức vừa bước đi nhanh, hậm hực trong lòng" đáng lẽ người nói lời chia tay phải là mình chứ?" bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đá và cũng chưa từng nghĩ sẽ bị đá trộm như vậy.
Với lòng tự cao, tự đại của mình tôi chẳng thèm tìm hiểu xem tại sao anh ra đi, tại sao anh không muốn đi tiếp cùng tôi trên con đường mà chúng tôi đã vạch ra? tôi chỉ nghĩ có lẽ đó là định mệnh, ông trời chỉ cho chúng tôi gặp nhau chứ đâu cho chúng tôi có cái "phận " kia. Qua thời gian, tuy vẫn muốn anh quay lại với mình nhưng tôi chẳng bao giờ tìm hiểu xem anh sống ra sao? anh bây giờ thế nào? có bạn gái mới chưa? anh có hạnh phúc không? đã hai năm rồi, chẳng còn tin tức, liên lạc gì vớ nhau, facebook thì đã hủy kết bạn vĩnh viễn, mà từ khi chia tay tôi cũng ít lên facebook, cả năm cũng chỉ vào có vài lần cho đỡ bị hủy nick, những gì về anh chỉ là những kí ức, chắc không phải vì anh mà tôi chưa yêu ai, bởi nếu như vậy tôi phải tìm cách liên lạc với anh hoặc ít nhất phải vào facebook xem tình hình anh thế nào chứ....

Chợt tỉnh giấc mơ khi cô gái kia gọi thanh toán, cô ta ra về, tôi nhìn lên đồng hồ đã là 23 giờ, đã đến giờ dọn quán nhưng tôi cứ ngồi thần người ra và chưa muốn dọn. Mở máy tính ra rồi vào facebook, cũng chẳng có gì ngoài mấy đứa bạn thân đăng ảnh cưới, đăng ảnh con cái lên và vài cái status buồn của mấy đứa bạn ế như tôi. Vào ngay phần tìm kiếm, tôi gõ tên anh, hình ảnh thân quen đó hiện ra trước mắt, tôi hồi hộp click vào avatar của anh rồi xem dòng thời gian của anh. Biết bao nhiêu người thân, bạn bè của anh viết những dòng tâm sự đến anh thật vô duyên: " Chúc bạn yên nghỉ nơi suối vàng" , " Điều kì diệu sẽ đến với ông ở thế giới bên kia" những dòng tâm sự này mới cách đây 2 ngày, mắt tôi dưng dưng rồi kéo tiếp xuống. Một dòng tâm sự cuối cùng của anh cách đây đã một tháng : "Anh xin lỗi Huyền Cute anh đã không nói sự thật cho em, bởi anh không muốn em buồn, anh muốn em hạnh phúc, hãy sống tốt. Nếu có thể anh ước kiếp sau mình được yêu em thêm lần nữa, cô gái nghịch ngợm của anh ạ!" và bên dưới còn rất nhiều lời tâm sự anh viết cho tôi, từng ngày, từng ngày một khi anh nằm trong viện ở quê nhà.
Tôi bất ngờ khi đọc được dòng tâm sự của anh, đầu óc như choáng váng, người tôi lạnh buốt giữa mùa hè oi bức, thì ra hai năm nay anh vẫn luôn quan tâm tôi, vẫn yêu tôi và luôn theo sau tôi. Anh đã đi rồi, xa tôi thật rồi, vậy mà hai năm qua tôi luôn trách móc anh, một kẻ phản bôi, một kẻ xấu xa. Anh đã vì tôi, anh muốn tôi tìm được một hạnh phúc mới, nhưng tôi không biết, tôi cũng không muốn anh vì tôi như thế! thà anh cứ nói ra tất cả bệnh tật của anh để chúng tôi được sống trong thời gian hạnh phúc, để tôi được cùng anh đi qua những khó khăn, sống bên anh hạnh phúc trong những ngày tháng cuối đời của anh, anh thật ích kỉ khi chỉ muốn giữ đau khổ cho riêng mình, không chia sẻ cho tôi chẳng bù cho tôi, có chuyện buồn vui gì đều phụt ra hết với anh. 
Xin lỗi anh, giá như tôi không kiêu căng, tôi không bốc đồng hay tự cao tự đại, giá như tôi không hủy kết bạn với anh, giá như tôi gặp được anh khi anh còn trên cõi đời này tôi sẽ nói với anh rằng " Em vẫn rất yêu anh" giá như, giá như biết bao câu giá như....nhưng chỉ là"giá như" mà thôi!
Trong tình yêu, người ta có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu, đó là tình yêu thực sự và đừng bao giờ đặt cái tôi của mình ở vị trí cao nhất trong tình yêu, nó sẽ giết chết tình yêu bạn đang có!